Vì lười chẳng chịu tìm hiểu các thông tin mà mình đã trở thành một chú
“gà tồ” to tướng trong mắt mọi người!
Bẽ mặt với bạn bè
Niềm đam mê lớn nhất của mình là truyện tranh, mình có thể ngồi đọc
truyện tranh hết ngày này sang ngày khác cũng không hề cảm thấy chán.
Cứ có tiền dành dụm là mình lại để đi mua truyện. Bố mẹ không phản đối
điều này vì kết quả học tập của mình ở lớp khá ổn. Tuy nhiên mình lại
thường xuyên bị mẹ ca cẩm về chuyện chẳng chịu tìm hiểu thông tin, kiến
thức gì khác ngoài truyện tranh. Những lúc mẹ nói thế mình thường
“vâng” rất to nhưng rồi lại quên ngay vì chẳng có gì có thể hấp dẫn
được mình ngoài truyện tranh cả.
Nếu bạn hỏi bộ truyện này được viết năm nào, ai là tác giả ..vv.. tóm
lại là tất cả những thông tin xoay quanh bất kì bộ truyện nào thì mình
đều có thể trả lời vanh vách nhưng những thông tin khác về âm nhạc,
film ảnh, sức khỏe ..vv.. thì mình đều “chịu chết”. Mình cứ yên tâm cứ
như thế cũng chẳng hại gì, mình vẫn lớn lên khỏe mạnh bình thường có
khác ai đâu. Và chính cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy đã khiến mình bị một
phen “bẽ mặt”.
Trong lúc thay quần áo mình chợt phát hiện ra là khu vực “núi đôi” của
mình 2 bên bị mọc hai sợi lông khá dài. “Ôi thật là khủng khiếp vì con
gái ai mà lại mọc lông như này chứ? Chỉ có con trai mới thế này thôi”-
mình thầm nghĩ. Vậy là mình đã dùng nhíp để cố gắng nhổ 2 sợi lông đáng
ghét ấy đi. Thử một lúc mình đành chịu bó tay vì hai sợi lông ấy cứ mềm
oặt không thể kẹp vào nhíp đươc. Mình đành chuyển sang phương án dùng
kéo. Vừa mới cắt được mấy ngày thì 2 sợi lông ấy lại bắt đầu nhú mầm,
thậm chí nhìn màu còn có vẻ đậm hơn trước. Mải nghĩ về cách để “triệt
tận gốc” hai sợi lông đáng ghét trong khi tắm, mình nhỡ tay kì cọ “tam
giác mật” mạnh hơn thường ngày. Và tự nhiên “tam giác mật” của mình bị
tách ra làm đôi. Mình không hiểu tại sao lại như thế? Bình thường nó
chỉ có một thôi mà, giờ tại sao lại tách ra làm 2 như thế? Hay là mình
đã bị rách cái “đáng giá ngàn vàng rồi”? Mình thực sự thấy lo lắng,
đúng là oan uổng. Sao mình lại có thể vô ý như thế được cơ chứ. Mình
nghe nói cái đó rất mỏng manh và dễ rách.
Tối hôm đó mình đã khóc sướt mướt vì ấm ức, mình chẳng dám nói với mẹ
vì sợ bị mẹ mắng. Mình cứ ôm cái bộ mặt đưa đám ấy suốt mấy ngày liền
ai hỏi gì cũng không nói.
Mấy ngày sau tự nhiên ở “tam giác” của mình còn bị ra rất nhiều dịch
trong và mấy hôm liền mình bị ra máu nhưng không nhiều lắm. Thế là giả
thuyết của mình càng được khẳng định, vậy là mình bị rách cái “ngàn
vàng” thật rồi vì người ta bảo là bị rách thì sẽ bị ra máu mà.
Mình cảm thấy trong lòng nặng trĩu vừa buồn vừa lo lắng. Tuy đã tự hứa
với mình là sẽ không nói với ai nhưng khi bị hai đứa bạn thân gặng hỏi
mình là làm sao mình đã không kiềm được, òa lên khóc. Nước mắt ngắn
nước mắt dài mình vừa kể lể sự tình cho bọn nó. Nhưng tưởng mình sẽ
nhận được sự động viên an ủi của bọn nó, ai ngờ cả 2 đứa đều phá lên
cười. Bọn nó ôm nhau cười rũ rượi rồi vỗ vai mình nói “Hai đứa bọn tao
tự hào vì có một đứa bạn thông minh hiểu biết như mày”, rồi bọn nó lại
tiếp tục cười. Bực mình vì bọn nó không biết thông cảm với “nỗi đau”
của người khác còn cười nhăn nhở như khỉ, mình liền xông vào “cấu xé”
bọn nó một trận. Hai đứa bọn nó vừa la oái oái vừa giải thích cho mình
lí do bọn nó cười. Bọn nó bảo ai cũng thế cả, không chỉ mình mình như
thế. Mình bán tín bán nghi, chẳng biết lời bọn nó nói có đáng tín
không, nhất là khi bọn nó cứ vừa nói vừa nhăn nhở thế này. Cuối cùng
bọn nó kết luận một câu là: “ Bọn tao chịu mày đấy. Về mà hỏi mẹ mày ý.
Đúng là ngố.”
Khi mẹ trở thành chuyên gia “gỡ rối”
Bần thần cả tối hôm ấy cuối cùng mình cũng đánh bạo hỏi mẹ. Khi nghe
mình trình bày lần lượt từng chuyện, phản ứng đầu tiên của mẹ cũng là
phá lên cười và thốt lên “ Ôi sao con gái của tôi lại tồ như thế này
chứ”. Nhìn khuôn mặt phụng phịu của mình, mẹ thôi cười và bắt đầu giải
thích cho mình từng chuyện một.
Đầu tiên là mình không hề bị rách “tấm màng mỏng manh” mà do mình bị
nhầm lẫn giữa các bộ phận ở khu vực “tam giác”. Hóa ra, hai cái mà mình
thấy bị tách ra đấy chính là môi bé của “tam giác”. Ngoài hai môi lớn
chính là phần bờ bao quanh tam giác của mình ở bên ngoài còn có 2 môi
bé ở bên trong nữa. Mẹ nói do bình thường mình không để ý và hai môi bé
thường khép vào nhau nên mình không biết. Còn việc mình bị ra máu thì
mẹ bảo chắc 100% đấy là “đèn đỏ”. Các dịch trong suốt mà mình thấy là
huyết trắng, thường được tiết ra khi báo hiệu ngày “đèn đỏ” sắp tới. Do
mình mới dậy thì lên chu kì còn chưa đều và lượng máu cũng ra khi ít
khi nhiều. Mẹ hướng dẫn mình cách tính chu kì để theo dõi “cô nàng”
nguyệt san đỏng đảnh nữa.
.Việc mọc lông ở “núi đôi” cũng được mẹ khẳng định là hoàn toàn bình
thường vì ở “núi đôi” cũng có nhiều tuyến nang lông như các bộ phận
khác. Mẹ nói hầu như ai khi dậy thì cũng sẽ có một vài sợi lông tơ ở đó
nên mình chẳng có gì phải lo cả.
Sau khi “giảng” cho mình một thôi một hồi, mẹ đã quyết định ngày mai cả
hai mẹ con sẽ cùng đi mua sách về kiến thức giới tính để bổ sung cho
cái đầu trống rỗng của mình. Mẹ còn tự trách mình là đã ít quan tâm và
không nói những chuyện này với mình từ trước. Mẹ cũng hứa từ nay sẽ trở
thành chuyên gia “gỡ rối” cho mình mà không cằn nhằn, kêu ca như trước
nữa.(teen cần biết từ
sinhvien.hexat.com)
Sau chuyện này, mình có thêm một biệt danh nữa là “gà tồ” do bọn bạn
đặt cho và một số lượng kiến thức khá khá về sức khỏe, giới tính. Mình
cũng đang giảm thời gian đọc truyện tranh để tìm hiểu thêm về nhiều
lĩnh vực khác. Ngoài ra mình cũng đúc rút được một kinh nghiệm quí báu:
khi gặp chuyện gì đó rắc rối hay thắc mắc thì đừng ngại tâm sự hay hỏi
mẹ vì mẹ chính là chuyên gia “gỡ rối” tuyệt vời nhất!