Cái đầu tiên bao giờ cũng là cái đáng nhớ. Đó là bản nháp để bạn bước
vào đời. Mối tình đầu không phải chỉ có toàn vị đắng, bởi thế, nếu
không thể quên, đừng cấm mình không được nhớ...
Dưới mái trường, trong hành lang lớp học...đã có biết bao mối tình học
trò nảy nở và đẹp như thơ. Thế nhưng, cứ sau kì thi tốt nghiệp, lứa học
sinh lớp 12 chia tay bịn rịn là những mối tình ấy cũng nhạt nhoà theo
năm tháng. Tình đầu là thế. Dễ vỡ, chóng tan nhưng luôn là hương vị
tình yêu ngọt ngào nhất.
Tình đầu là tình đẹp nhất
Lần đầu tiên biết yêu là lần đầu tiên được biết những rung cảm chưa bao
giờ có, là cảm giác trái tim rung rinh vì một kẻ khác phái, là nỗi nhớ
mong da diết khi xa cách, là cái nắm tay còn ấm nóng hơn ngàn ngọn lửa.
Hỏi đâu là mối tình đẹp nhất? Không ai không trả lời đó là mối tình
đầu. Mối tình đầu lại thường xảy ra khi chúng ta bước vào lứa tuổi học
trò. Đó là lứa tuổi trong trắng, mộng mơ, lứa tuổi vừa bước qua hay vẫn
còn đang ẩm ương dậy thì, đó là lứa tuổi “trường đời” còn non nớt, chủ
yếu sống trong sự bao bọc của cha mẹ, người lớn.
Nhiều teen đã không thể giấu nổi cảm xúc khi lần đầu tiên biết yêu.
M.Trang thổ lộ: “Lần đầu tiên cậu ấy nắm tay tớ, tớ thấy như có một
luồng điện chạy dọc cánh tay. Vừa run rẩy lại vừa ấm áp, hạnh phúc”.
T.Anh, một boy lại có cảm xúc khác: “Khi cô ấy nép vào người tớ, hai
đứa đứng gần ơi là gần, tớ thấy tim mình đập thình thịch thình thịch và
chỉ sợ cô ấy...nghe thấy!”
Nhưng tình đầu cũng là tình dễ vỡ tan nhất....
Tình đầu đến nhẹ nhàng và cũng ra đi thật chóng vánh. Tại sao lại dễ
vỡ? Dễ vỡ là vì khi đó chúng ta còn quá non nớt, “tình yêu chỉ có một
trong khi những thứ tương tự nó thì nhiều vô cùng”. Có thể bạn đã vô
tình ngộ nhận những rung rinh trước một người khác phái là tình yêu.
Chúng ta chưa đủ chín chắn để hiểu tình yêu là gì?
Khi yêu không đơn giản chỉ là ngày ngày chở nhau trên chiếc xe đạp,
cùng nhau đi trên con đường đầy lá vàng, có mùi hoa nồng nàn, càng
không phải chỉ toàn là tiếng cười, là được bên nhau mọi lúc mọi nơi.
Tình yêu cần trách nhiệm, sự vun đắp, đức hi sinh và cùng nhau cố gắng.
Bởi thế mà, vừa tan lễ tốt nghiệp, nói một câu tạm biệt, nhìn nhau
quyến luyến ngậm ngùi rồi mỗi người mỗi nẻo. Có những đôi còn tiếp tục
duy trì được một thời gian ngắn nữa rồi lại ai đi đường nấy. Cũng chẳng
trách được, vì chúng ta không còn gặp nhau 6 tiếng mỗi ngày, 5 ngày một
tuần, 4 tuần một tháng và 9 tháng một năm.
Công việc mới, cuộc sống mới, những kiến thức mới, sự bận bịu của một
sinh viên đại học cuốn ta đi. Rồi đến môi trường mới, có những người
bạn mới, ít gặp nhau hơn, vậy là “xa mặt cách lòng”, kế cả khi tình yêu
vẫn vẹn nguyên thì sự ghen tuông, nghi ngờ nhau đã phá hoại tất cả.
Đ.Chi và T.Đức được coi là cặp đẹp nhất thời cấp III nhưng lên đại học,
Chi trúng, Đức trượt. Chi lên thị xã theo học còn Đức quyết định bôn ba
buôn bán, kiếm lời. Được 2 năm thì Chi thay lòng đổi dạ, đi theo một
người con trai khác, học cùng trường, giàu có hơn.
T.Minh và T.Hương lại chia tay nhau một cách... lãng xẹt. Cả hai cùng
thi đỗ vào trường mơ ước, đáng lẽ phải mừng vì được học cùng nhau, được
ở gần nhau thì T.Hương lại ngày càng có máu ghen sôi sục. Từ hồi vào
đại học, T.Minh được ba mẹ cho một quỹ riêng như phần thưởng nên ăn mặc
chải chuốt hơn, được nhiều cô gái theo đuổi. Trong khi cậu luôn luôn
một lòng một dạ với cô bạn gái từ thời học trò thì Hương lại luôn nghi
ngờ Minh bắt cá nhiều tay, là phản bội. Tức nước vỡ bờ, thế là chia tay.
Tình đầu, nên nhớ hay quên?
Sự thực thì dù bạn có muốn quên tình đầu bao giờ cũng khó khăn. Nó len
lỏi vào trái tim bạn và ngự trị ở trong đó đến suốt cuộc đời. Để rồi,
kể cả sau này, khi bạn trải qua những mối tình khác, bạn vẫn không thể
quên được vị ngọt ngào của nó, mọi thứ vẫn vẹn nguyên và chẳng thể thay
đổi.
Và cái đầu tiên bao giờ cũng là cái đáng nhớ. Đó là bản nháp để bạn
bước vào đời. Mối tình đầu không phải chỉ có toàn vị đắng, bởi thế, nếu
không thể quên, đừng cấm mình không được nhớ.
Con người cũng giống như một dòng sông, có những khúc quanh và đoạn
chảy êm đềm. Nếu bạn cố cắt đi một khúc trong cả con sông dài dằng dặc
ấy (cho dù là khúc đấy chứa đầy những cơn sóng giữ), cuộc đời đâu còn
là một bức tranh hoàn hảo. Có nhận, có mất mát, ấy là lẽ tự nhiên của
cuộc sống.